“Quo Vadis” và câu hỏi cho người lữ hành hiện đại
Có những tác phẩm ta vô tình lướt qua trong những năm tháng ấu thơ qua lăng
kính của điện ảnh, để rồi nhiều năm sau, khi chạm tay vào những trang sách ố
vàng, ta mới thực sự choáng ngợp trước sức nặng của ngôn từ và tầm vóc của một
kiệt tác. Quo Vadis của văn hào người Ba Lan Henryk Sienkiewicz là một tác
phẩm như thế.
Đó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết dã sử thi đồ sộ, mà còn là một bản hiến
chương về đức tin, tình yêu và những cuộc giằng xé nội tâm dữ dội nhất của con
người.
Sự va chạm của hai thế giới
Dưới ngòi bút mang đậm chất sử thi của Sienkiewicz, thành Rome thế kỷ thứ
nhất hiện lên vừa hoa lệ, kiêu hãnh nhưng cũng đầy rẫy sự mục ruỗng và tàn bạo
dưới ách thống trị của bạo chúa Nero. Trong bối cảnh ngột ngạt ấy, mối tình
giữa Marcus Vinicius và nàng Lygia không đơn thuần là câu chuyện lãng mạn giữa
một quý tộc La Mã và một thiếu nữ xinh đẹp. Nó là sự va chạm nảy lửa giữa hai
hệ tư tưởng.
Ban đầu, Marcus đại diện cho một Đế quốc La Mã kiêu ngạo, coi sức mạnh và
quyền lực là chân lý. Chàng nhìn Lygia bằng ánh mắt của một kẻ chinh phục thèm
khát chiến lợi phẩm. Nhưng Sienkiewicz đã vô cùng tinh tế khi khắc họa quá
trình "lột xác" của Marcus. Chính sự thuần khiết của Lygia, cùng với
lối sống yêu thương, nhẫn nhục của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai đã đập tan lớp vỏ
bọc kiêu hãnh của viên tướng trẻ. Từ chỗ muốn chiếm đoạt, Marcus học được cách
cúi đầu, học cách yêu bằng sự hy sinh và tôn trọng. Ánh sáng của đức tin đã len
lỏi vào những ngóc ngách tăm tối nhất của một tâm hồn đã quen với gươm giáo,
mang đến cho chàng một con đường cứu rỗi đích thực.
Ngã rẽ trên con đường Via Appia
Nhưng có lẽ, phân đoạn gây ám ảnh và mang tính biểu tượng cao nhất của toàn
bộ tác phẩm – đồng thời cũng là nguồn gốc của tựa đề sách – lại nằm ở bước chân
trốn chạy của thánh Phêrô.
Khi ngọn lửa bách hại của Nero cháy rực thành Rome, nhuốm máu biết bao Kitô
hữu vô tội, vị tông đồ trưởng đã khuất phục trước nỗi sợ hãi mang tính
"người" nhất: bản năng sinh tồn. Ngài bước đi trên con đường Via
Appia để lánh nạn. Thế nhưng, giữa sự đào tẩu ấy, một luồng sáng chói lòa đã
chặn ngài lại. Hình ảnh Đức Giêsu hiện ra, đi ngược chiều với Phêrô, hướng
thẳng về nơi tử địa.
Câu hỏi thốt lên từ đôi môi run rẩy của vị tông đồ: "Quo vadis,
Domine?" (Lạy Thầy, Thầy đi đâu?) và lời đáp từ tốn mà sắc như gươm: "Vì
con đã bỏ rơi dân Ta, Ta vào thành Rome để chịu đóng đinh thêm một lần
nữa" đã trở thành một trong những cuộc đối thoại kinh điển nhất của
văn chương Công giáo.
Câu trả lời ấy không chỉ đánh thức Phêrô, khiến ngài quay gót trở lại Rome
để đón nhận thập giá ngược, mà còn xuyên thấu tâm can của lớp lớp thế hệ độc
giả. Nó cho thấy đức tin không phải là một đặc ân để né tránh đau khổ, mà là
sức mạnh để ta dám bước vào tâm bão, đứng cùng những người bé mọn nhất.
Hành trình trở về với văn hóa đọc và chiều sâu tâm hồn
Ngày nay, khi thế giới được lấp đầy bởi những hình ảnh chuyển động chớp
nhoáng trên màn hình, việc ngồi xuống, lật giở những bản dịch kinh điển, như
bản dịch trứ danh của PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng từ thập niên 80 mang lại một trải
nghiệm rung cảm khác biệt. Đọc Quo Vadis là một cách để ta bước chậm
lại, để trí tưởng tượng tự do phác họa nên một Rome bốc cháy, nghe thấy tiếng
hát thánh ca kiên cường vang lên giữa đấu trường đẫm máu. Không gian của sách
vở mở ra một cõi tĩnh lặng, nơi những giá trị cốt lõi của con người được tái
sinh, thay vì bị trôi tuột đi trong kỷ nguyên số.
Gấp lại cuốn sách, hình ảnh thánh Phêrô quay đầu về Rome vẫn luôn là một câu
hỏi nhức nhối để lại cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc đời đầy rẫy những biến
động, những ngã ba đường của sự thỏa hiệp và thoái thác, ta đang bước đi về
đâu?
Ước gì trên hành trình vạn dặm ấy, dẫu có lúc chông chênh sợ hãi, ta vẫn đủ
tĩnh lặng để nhận ra Đấng đang bước đi cùng mình. Và quan trọng hơn cả, xin cho
ta đủ ơn can đảm để không chọn bước đi ngược chiều với Ngài.
Mưa HẠ
